Liên tục một vài ngày gần đây, tôi nhận được nhất nhiều thư hăm dọa cũng như ủng hộ từ khắp muôn phương. Có lẽ, cũng hơi choáng vì một người như tôi lại được nhiều sự đến tâm đến thế sao? Phận hèn tôi, không mong được nổi tiếng, cũng chẳng mong nhận được những lời hăm dọa. Vì vinh quanh gì đâu khi những lời khen ấy, không được giành cho kẻ xứng. Lẽ dĩ nhiên, ở đời, tôi cũng chẳng thích những lời đe dọa.
Điều tôi mong chỉ là An Bình và Hạnh Phúc trong từng ngày sống. Nghe hai chữ đơn giản ấy nhưng thật sự không giản đơn tí nào. Nếu không có Công Bằng và Sự Thật thì làm sao có An Bình và Hạnh Phúc. Chỉ có Chân Lý mới làm cho Sự Thật được phơi bày và thể hiện Công Bằng trong cuộc sống.
Nhiều quý vị viết thư cho tôi, nói tôi “Phản Động” vì dám lên án chế độ Xã Hội tại Việt Nam. Tôi tự hỏi, khi anh hay chị hay bạn gì đó “gõ” hai chữ “lên án” thì lúc đó ai là kẻ lên án trước vậy? Có phải chăng, chính trong đầu óc ta, ta nghĩ đến hai chữ “lên án” rồi ta mới suy nghĩ và gõ hai chữ “lên án”? Chính tôi lên án hay chính anh/chị/bạn đang lên án? Mà cho dù, có đáng để lên án thì tại sao anh/chị/bạn và tôi phải lên án? Nguyên nhân do đâu?
Nhiều vị tại hải ngoại thì nói tôi “Ủng Hộ” Cộng Sản là Cộng Sản khi dám đăng những bài viết từ Hà Nội Mới, từ Vietbao.vn, từ vnmedia.vn, từ cand.com.vn,… Trước đây, khi còn là một chủ nhiệm một tờ báo tại Hải Ngoại, có người còn lên án tôi dám đem truyền thông, thông tin, truyền hình Cộng Sản để trình chiếu cho dân HO. Có kẻ, đã đảo tôi. Có kẻ, phản đối tôi… Có lẽ, khi tôi không cùng xuồng với mọi người, để cùng nhìn về một hướng “chống Cộng”, thì bị phản đối thế đấy.
Và chắc cũng có lẽ, người dân Việt mình đã quen cái tính “chụp mũ, phủ đầu” người khác nếu họ không nghe theo tư tưởng của mình. Cộng Sản học theo Quốc Gia hay Quốc Gia học theo Cộng Sản, tôi cũng chẳng rõ. Nhưng tự bao giờ, trong nước hay ngoài nước, chúng ta phải luôn sống trong sự suy nghĩ xấu xa, nghi kỵ người khác, luôn muốn dùng áp lực để chà đạp người khác, bôi nhọ người khác … Nếu ta thích ai thì gọi người đó là bạn, là bè. Nếu ta không thích ai thì gọi “Người đó phản quốc, là tay chân của thế lực thù địch“. Đó là ở Việt Nam. Còn tại Hải Ngoại, ta thích ai người đó cũng là bạn ta. Nhưng khi ta không ưa ai rồi, thì ghép cho cái danh hiệu “Cộng Sản nằm vùng“, là “tay chân của Cộng Sản“.
Người Việt Nam nói riêng và người Á Châu nói chung, sống vì cái danh và cũng chết vì cái danh. Làm gì thì cũng phải cho nổi, cho nhất. Và biết bao nhiêu thứ đã đánh đổi cho cái nổi và cái nhất đó. Phong tặng danh hiệu cho nhau làm gì khi chưa xứng đáng được nhận. Mà người tặng danh và xưng danh cho nhau cũng chưa hẳn đã là xứng đáng.
Quay lại vấn đề. Nhiều anh/chị/bạn nói tôi là kẻ nước đôi, không có lập trường chính thống, rõ ràng. Có lẽ, chính vì sự nước đôi ấy mà anh/chị/bạn mới có được thông tin đa chiều đấy chứ. Nếu không có thông tin đa chiều như vậy thì làm sao các anh/chị/bạn có thể dễ dàng la lối hay lên tiếng ủng hay chống được.
Vậy thì mục đích của những sự đa chiều đó là gì? Nổi tiếng ưh? Phản Động ưh? Chính nghĩa ưh? Chen chân để được hưởng phúc tử đạo ưh? Được vinh danh ưh? Nhiều lượt truy cập ưh?… Xin thưa rằng, tất cả đều không phải là sự lựa chọn của cá nhân tôi. Sự lựa chọn của cá nhân tôi là Chân Lý và Sự Thật. Tôi không muốn ai tin tôi và cũng không cần biết ai không tin tôi. Tôi chỉ cần biết Chân Lý và Sự Thật.
Nếu anh Việt Nam nói gì, tôi cũng tường thuật lại. Mà anh Hải Ngoại nói gì, tôi cũng phải đăng lên chứ. Tự Do mà, ai ép, ai buộc, ai cản tôi? Không ai cả mà chính là Chân Lý và Sự Thật đã ép buộc tôi. Anh/Chị/Bạn thừa có trí khôn, nhận định, kiến thức và điều kiện để tự tìm ra được cho mình cái gì là Chân Lý và cái gì là Sự Thật. Đừng là nô lệ tư tưởng của tôi hay của bất kỳ ai khác. Còn khi Anh/Chị/Bạn nhận ra được cái Chân Lý và Sự Thật cho riêng mình thì cũng chưa chắc điều đó là đúng đâu nhé. Vì nó phụ thuộc rất nhiều vào trí khôn, nhận định, kiến thức và điều kiện để sáng tỏ trong suy nghĩ của Anh/Chị/Bạn.
Vậy thì bạn có ủng hộ tôi, thì mời bạn vào để chúng ta cùng nhau Chia Sẻ những kinh nghiệm, câu chuyện và kiến thức trong cuộc sống.
Nếu bạn chống đối tôi, tôi cũng đâu bao giờ mời bạn đến trang http://quangkhoi.net này đâu. Bạn đến hay không đến, là quyền của bạn. Còn tôi vẫn cứ phải là thằng tôi này, chứ không thể nào mà là thằng tôi khác được. Mà tôi khuyên bạn, lâu lâu nếu có dịp quay lại xem thêm, để có thể có nhiều cơ hội chống đối thêm nữa nhé.
Còn bạn có khả năng, cứ đánh xập trang này đi chứng đừng hăm dọa. Trang này xập thì cũng sẽ có trang khác ra đời. Quy luật ắc sinh thì ắc có tử. Mà ắc tử thì sẽ có sinh. Đời có nhiều kẻ nói nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Có những kẻ anh hùng rơm, ra đến chiến trận thì hai chấn đánh lộn với nhau.
Vậy nhé, Phản Động hay Cộng Sản thì rõ cả làng rồi đấy. Có ai còn câu hỏi gì không, giơ tay lên nào……