|
16/05/2010 |
|
Mỗi lần nghe bài hát “gánh hàng rong”, lòng tôi cảm thấy xao xuyến, bồi hồi, nhớ về thuở còn thơ. Khi sương đêm còn vương, mẹ tôi đã thức giấc, cặm cụi, loay hoay để chuẩn bị gánh cơm tấm. Đôi quang gánh nặng trĩu bờ vai: bên này là nồi cơm thật to đang bốc hơi toả mùi thơm dịu của hạt lúa mới; bên kia là mâm thức ăn ngào ngạt hương vị, béo ngậy, được chế biến từ bàn tay khéo léo của người phụ nữ gồng gánh cho chồng, cho con. Khách hàng mấy ai mà chê những món ăn thanh đạm nhưng hợp khẩu vị mà mẹ tôi thường cho là bí quyết gia truyền.
|
|
|
12/05/2010 |
|
Ngày ... tháng ... năm Anh iu, Chiều hôm nay tiếp khách, ngồi nói chuyện cả buổi tôi vẫn bình thản vì đó là sự việc mà tôi thấy trước hiển nhiên nó là như vậy, chỉ vì bạn mình mà tôi fải gắng gượng, nếu khg tôi đã dứt khoát trong 4 ngày đầu tiếp xúc nơi đó.
|
|
|
12/05/2010 |
|
Hôm nay trên đường đến cty, 14h20-trời nắng như thiêu đốt, ngay ngã tư bảy hiền tại khúc cua hẹp hướng từ Lý Thường Kiệt rẽ phải về CMT8, tôi nhìn thấy 1 chiếc xe Toyota Zace GL màu xanh lá tươi đẹp có biển số 52P-36... đang đậu ngay ngắn tại ... lề bên trái (tức cạnh lề của "ụ" tam giác fân chia đường), cốp sau được mở lên, 3 người đàn ông trung niên áo bỏ vô "thùng" rất lịch sự-bảnh tỏn, 1cao to, 1 béo phệ, 1 thấp lùn nhưng trông hùng hổ, cả 3 đang cùng kéo lê và dồn 1 người đàn ông (chắc là ăn xin) nghèo hèn (do bộ quần áo ông ấy mặc nên tôi đóan thế) với chiếc nón lá trên tay, cái miệng há hốc như hớp không khí không thốt nên lời của người đàn ông với đôi mắt mù lòa hoảng hốt trên gương mặt đang khiếp đảm đầy tội nghiệp ấy đến sau đít xe
|
|
|
09/05/2010 |
|
Tôi vừa hoang mang lo sợ như một cô gái mới lớn bị vấp ngã, vừa cảm thấy vui vui vì được làm mẹ một lần nữa, con tôi sẽ có thêm một người em cùng cha cùng mẹ, cuộc sống của tôi sẽ vui hơn nhiều lắm vì bớt cô đơn.
|
|
|
03/05/2010 |
|
Mai này mỗi sinh viên chúng tôi ra trường, trở về quê hương hay bôn ba ở một miền trời nào đấy, hẳn sẽ nhớ lắm một Hà Nội vừa ồn ào náo nhiệt vừa trầm lắng, gợi cho người ta những suy tư rất lạ về cuộc sống đời thường.
|
|
|
30/04/2010 |
|
Tôi năm nay 21 tuổi, đang theo học năm cuối chuyên ngành kế toán của một trường Kinh tế. Sinh ra và lớn lên tại một vùng ngoại ô thành phố, cuộc sống của tôi không lam lũ vất vả mà ngược lại, tôi sống sung sướng, đề huề và được bố mẹ chiều chuộng nên tôi chẳng khác một tiểu thư.
|
|
|
24/04/2010 |
|
Giờ đây. Cả anh và anh ấy đều không ở bên cạnh em. Em cô đơn một mình giữa cuộc đời này. Nhưng anh biết không, em thấy lòng mình thanh thản.
|
|
|
08/04/2010 |
|
Bố mẹ tôi không may mất sớm, tôi lớn lên, được đi học và có ngày hôm nay đều nhờ vào sự yêu thương, che chở của bà nội tôi. Vậy mà tôi đã làm một chuyện khiến bà tôi vô cùng thất vọng.Tôi yêu nhầm một gã Sở Khanh và lỡ có thai trong thời gian học năm cuối trung cấp y khoa. Trong khi tôi hết sức tuyệt vọng và hoảng sợ khi gã Sở Khanh trở mặt không thừa nhận “giọt máu” của hắn, một lần nữa bà lại giang tay cứu vớt mẹ con tôi. Bà đã vượt qua mọi điều tiếng để nuôi con cho tôi và động viên tôi cố gắng học thật tốt để có bằng tốt nghiệp ra trường.
|
|
|
17/03/2010 |
|
Nhưng rồi đêm đến, khi mà căn phòng nhỏ nhắn không thể ngăn cách được ham muốn của tôi và chị thì chúng tôi lại lao vào nhau, quên mất mình là em chồng, chị dâu…
|
|
|
12/03/2010 |
|
Chúng tôi quen nhau qua mạng. Khi đó, tôi vừa bị người tình phản bội. Buồn bã và thất vọng, tôi lang thang trên net để tìm sự lãng quên, rồi gặp một anh chàng có cái nick tồi tội: “Kecodon”.
|
|
|
12/03/2010 |
|
Tôi là giáo viên nên trong việc giáo dục con cái tôi rất nghiêm khắc. Tôi luôn bắt các con theo khuôn phép do tôi đặt ra, một phần tôi sợ bị đánh giá là “con nhà giáo mà không có giáo dục”. Tôi không cần biết con mình có vừa lòng hay không.
|
|
|
|
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>
|
| Kết quả 1 - 19 / 237 |