Ngẫm Nghĩ

Khi biết tha thứ, bạn sẽ cười nhiều hơn, biết cảm nhận sâu sắc và dễ thông cảm với người khác

Cùng Một Chủ Đề

Stock Market


Mất rồi một điểm tựa E-mail
02/02/2010

Tôi sinh ra trong một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Từ nhỏ đến lúc trưởng thành tôi lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ Bố tôi - một người đàn ông rất giản dị. Ngày ngày, ông làm bạn với thiên nhiên, cây kiểng hoa cỏ và đặc biệt hoa phong lan là loài hoa ông yêu thích nhất. Không biết có phải vì điều đó mà đến giờ loài hoa tôi yêu thích nhất cũng là hoa phong lan với vẻ đẹp rất mộc, ẩn chứa bên trong một sự lộng lẫy kêu sa. Ông rất nghiêm khắc nhưng cũng rất tuyệt vời, tình yêu mà ông giành cho tôi không gì có thể so sánh được, ông luôn giành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con gái mình, điểm tựa vũng chắc, bình yên nhất để tôi ngã đầu vào cảm nhận được sự chê chở ấm áp mỗi khi vấp ngã, thất bại hay thành công trong cuộc sống.

Gia đình tôi rất bình thường có khi đến nghèo là khác, nhưng không vì cái nghèo đó mà bố mẹ tôi đầu hàng số phận, bố tôi luôn vất vả cho tôi cuộc sống đầy đủ về tinh thần cũng như vật chất, tôi vẫn được đến trường và học hành như bao bạn đồng trang lứa. Niềm hy vọng lớn nhất để đáp lại sự hy sinh cao cả của bố tôi là ngày tôi báo tin với bố rằng: "Bố ơi! Con đỗ rồi, con đỗ vào trường ĐHKT rồi". Không thể diễn tả được nụ cười ngập tràn hạnh phúc, đôi mắt thâm quần của bố ánh lên sự sung sướng, và ôm tôi vào lòng, kẽ xoa nhẹ lên mái tóc tôi: Con gái bố giỏi lắm nhưng phải cố gắng hơn nữa nha con, nhà mình nghèo chỉ có học thì cuộc sống sau này sẽ đỡ vất vả hơn"

Tôi bước vào ngưỡng cửa đại học với biết bao ngỡ ngàng của một cô gái từ tỉnh lẻ. Cuộc sống sinh viên cứ thế trôi qua, khó nhọc, vất vả và đằng sau niềm vui mừng đó là sự loan toan thêm nữa, gánh nặng cuộc sống thêm một lần nữa đè nặng lên đôi vai vốn rất gầy gòm của bố. Nhưng tôi luôn nhủ thầm với chính  mình rằng sẽ cố gắng học tốt để sau này đề đáp lại công ơn của người. Thế mà ngày tôi sắp tốt nghiệp thì căn bệnh oái ác đã cướp đi mạng sống, cướp đi người cha mà tôi yêu thương. Sự hụt hẫn, sự trơ trọi dần dần hình thành trong tôi.

Bố tôi trọn một đời vất vả, đến ngày ra đi cũng vất vả, thời gian tôi giúp ông thu xếp lại tất cả đồ dùng đem theo lần cuối cùng thì tôi càng đau đớn vô hơn, nước mắt lăn dài trên má, không có gì khác ngoài những mảnh áo sờn vai, những chiếc quần đứt chỉ, những chiếc áo lam vào mỗi đêm ông ngồi niệm kinh. Đau đớn đến đâu rồi cũng phải chấp nhận sự thật ông đã rời xa tôi, rời xa vĩnh viễn và từ bây giờ tôi mất đi điểm tựa mất đi niềm tin vào cuộc sống này và chỉ biết trong chờ vào sự nổ lực của chính mình, điều mà người vẫn thường khuyên dạy tôi: "Phải tự đứng vững trên đôi chân của mình con à, cho dù sau này bố mẹ qua đời con vẫn sống được".

Tôi biết, tôi phải đứng lên thôi, và từ ngày đó tôi biết mình phải chấp nhận sự mất mát này nhưng đã ba năm rồi tôi luôn tự lừa dối mình, tôi vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn sự thật đau lòng đó, và càng đau khổ hơn khi biết rằng người cha trọn một đời hy sinh cho tôi không phải bố ruột của mình, vậy còn người tạo ra tôi bây giờ ở đâu, không sanh thành nhưng đã tạo cho tôi một hình hài tốt đẹp, một chỗ đứng trong xã hội.

Rồi từ đó, tôi thường xuyên stress, sống cô lập, khép kín, luôn tự giải quyết tất cả những khó khăn của mình. Và tôi không còn cảm giác bình yên, một cảm giác lẻ loi, đơn độc giữa cuộc sống đầy bộn bề lo toan, bố tôi mất rồi, kinh tế chính trông cậy vào tôi. Bây giờ tôi đã biết được sự khó nhọc để có tiền cho tôi đi học, vất vả của một lao động chính trong gia đình.

Sau một ngày lao động vất vả, tôi về lại căn phòng trọ, tôi lại chìm đắm trong sự vằn vặt ngày xưa, tôi có thể cho bố cuộc sống tốt đẹp như ngày bố đã cho tôi, nhưng tôi  không thể, không bao giờ có thể.

Mất rồi điểm tựa - một người đàn ông tôi kính trọng tôn thờ, và bây giờ người ấy chỉ nằm sâu thẳm trong trái tim tôi, một vị trí sẽ không bao giờ có thể thay thế được.

Nguyện cho người sống an lạc thanh nhàn trên đất linh thiêng. Con gái lúc nào cũng nhớ và tự hào vì đã được làm con gái của người.

Pretty_diamond


Related news items:
Older news items:

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
:angry::0:confused::cheer:B)
:evil::silly::dry::lol::kiss:
:D:pinch::(:shock::X
:side::):P:unsure::woohoo:
:huh::whistle:;):s
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."