Ngẫm Nghĩ

Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.

Mirko Gomex

Cùng Một Chủ Đề

Stock Market


Nếu biết rằng đó là cuối cùng E-mail
02/02/2010

Nếu biết rằng ngày đó là lần cuối cùng được ăn tối cùng ba, tôi sẽ trân trọng từng giây từng phút trước đó, và nguyện cầu Thượng Đế cho tôi làm lại từ đầu, để tôi không phải hối tiếc vì những gì đã mất không bao giờ tìm lại được.

Cũng thời gian này cách đây ba năm, tôi đưa ba vào bệnh viện với tâm  lý ba sẽ không qua khỏi, chỉ chờ đợi từng ngày. Nhưng suy nghĩ ba thì lại khác, vào bệnh viện chỉ để nghỉ dưỡng sau bao ngày làm việc vất vả đến kiệt sức vì manh áo gạo tiền cho tôi bước vào giảng đường. Trước khi nhập viện hai cha có thời gian rất vui vẻ, cùng ăn tối, chè chén với nhau, nhưng lần này ba ăn không được ngon, ăn ít hơn, uống ít hơn. Tôi cũng biết tại sao, tôi cũng uống, uống rất nhiều, nhiều hơn là đằng khác, hình như uống luôn phần của ba, từng giọt chảy vào cơ thể tôi, lần này không còn vị đắng, vị nồng, thay vào đó vị mặn của nước mắt, vị cay của xé lòng. Từng giọt nước mắt tôi chảy và cố nuốt vào lòng mình, mặn lắm, mặn của đau đớn ngấm từng hồi, vâng tôi đã chuẩn bị tâm lý, tâm lý rất vững nhưng không vượt qua được chính mình, không thể để ba thấy, và miệng luôn cố mỉm cười, cười hạnh phúc vì hôm nay tôi mới có thời gian cùng ba thế này, cười tận hưởng lần cuối cùng của đời mình. Cười nhiều lắm, cười đến không biết mình là ai, vì ngày mai khi bệnh của ba tôi trở nặng tôi sẽ ra sao. Ba hỏi: "Sao hôm nay con uống nhiều vậy, có chuyện gì buồn, thôi không sao đâu, vào viện vài ngày là ra, con đừng lo". Tôi luôn bình thản để trấn an nhưng ba đâu hiểu rằng thời gian hai cha con gần nhau không còn nhiều nữa. Và hy vọng thời gian trôi chậm lại thậm chí đừng trôi và nên dừng hẳn ngay lúc này, nhưng phải chấp nhận sự thật.

Ba vào viện và ngay sau đó người không ăn được gì, ngoài thuốc và dung dịch truyền. Sức khỏe ngày một yếu dần, tôi chăm bệnh trong tuyệt vọng, đếm thời gian trôi để biết mình không phải mồ côi được bao nhiêu ngày nữa. Ba vẫn nằm đó, dưỡng bệnh rất thanh thản, không biết bệnh tật có khiến ông đau đớn không, nhưng tôi cảm thấy rất đau nhức, nghĩ đến ngày đó sẽ đến, nước mắt chảy khi nào không biết, và ba đã lau khô cho tôi, phải chăng ông cũng biết nhưng cố bình thản để trấn an tôi.

Hóa ra hai chúng tôi trấn an lẫn nhau, để cùng nhau vượt qua. "Sống chết có số con à, cách đây 4 năm ba đã đi rồi, nhưng vì thương con, việc học chưa hoàn tất, ba nguyện ơn trên xin ở lại, nay đến lúc ba phải đi, con đừng buồn". Bất giác tôi biết rằng ông cũng đau, đau vì bệnh và đau vì không an tâm ra đi khi tôi còn quá non nớt để bước vào đời. Nhưng ra đi là giải pháp tốt nhất cho ông lúc này.

Tôi xin kết thúc bài viết với lời bài hát:

"Tình cha ấm áp như vầng Thái Dương.
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan
Ân tình đậm sâu bao nhiều..."

Tôi mất rồi sự ấm áp khi thất bại, vấp ngã, mất rồi sự vỗ về động viên an ủi, lời răng dạy nghiêm khắc khi nan giải, mất rồi cái xoa đầu dịu ngọt khi thành công, mất rồi ân tình sưởi ấm mái ấm của ngày sum họp gia đình, mất rồi điểm an toàn để biết rằng dù đi đâu làm gì cũng có một ánh mắt dõi theo.

"Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, làm những gì bạn có thể để họ hạnh phúc, thì thầm vào tay họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào, và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ. Đừng để ngày mai bạn phải nói: " Nếu biết rằng đó là cuối cùng...."

Pretty_Diamond


Related news items:
Older news items:

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
:angry::0:confused::cheer:B)
:evil::silly::dry::lol::kiss:
:D:pinch::(:shock::X
:side::):P:unsure::woohoo:
:huh::whistle:;):s
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."